Vài dòng tóm tắt “lịch sử hoạt động” của mình

Mẫu giáo: vẽ mọi lúc mọi nơi đặc biệt là sân và tường nhà…hàng xóm

Cấp 1: bắt đầu làm các con gà, con heo, chú hề từ vỏ trứng. May quần áo cho 1 em búp bê Barbie đã bị “tạo mẫu tóc” nhiều lần…tới trọc lóc. Mình còn bị papa lôi đi học vẽ tranh chì đen và được tha mạng…trốn thoát sau 3 buổi học chán ngắt

Cấp 2-3: Ghiền gấp origami, treo lung tung, xả rác khắp nhà.

Thời gian này mình tập tành viết bài hướng dẫn cách làm các món thủ công và có nhiều bài được đăng trên báo Khăn Quàng Đỏ, báo Nhi Đồng mục “Khéo Tay”. Mình cũng rất thích chương trình Khéo Tay Hay Làm trên TV. Cái tên này gắn mãi trong kí ức tuổi thơ của mình. Sau rất nhiều suy nghĩ và lựa chọn, giờ đây mình cũng sử dụng nó làm tên blog của mình luôn. Thật ra bạn cũng chẳng cần phải khéo tay. Bạn chỉ cần chút đam mê và cứ làm mãi rồi bạn sẽ thấy sự khác biệt

Thời đại học: đã có lúc mình tưởng là mình thích món nhiếp ảnh nhưng sau đó sở thích này đã đi vào…quên lãng.

Lần đầu tiên đến nước Nhật lúc 21 tuổi, mình choáng ngợp trước sự tân tiến, văn minh của họ…đặc biệt là quán ăn với các mô hình thức ăn y như thật được trưng bày trước cửa hàng.

Thời đi làm: lần đầu đến nước Mỹ trong một chuyến công tác lúc 25 tuổi, mình đã tình cờ ghé thăm một viện bào tàng tư nhân chuyên về nhà búp bê và các món đồ mô hình thu nhỏ (mình tạm dịch từ chữ doll house & miniatures) tại Washington DC. Chuyến viến thăm này có thể xem như là một cơ duyên …và mình đã trót mê món nghệ thuật này mất rồi.

Giá cả của các món này tại cửa hàng bán quà lưu niệm của viện bảo tàng này thật là quá mắc với thu nhập của mình thời đó nên mình chỉ mua vài cái chén đĩa bé xíu làm quà cho người chị…phần còn lại thì chụp hình bằng mắt thôi…Chụp hình bằng máy ảnh…có khi lười không giở ra xem lại. Chụp hình bằng  mắt…nó sẽ mãi mãi nằm trong kí ức của ta đấy!

Sau đó khoảng một vài năm, mình lại có dịp ghé nước Nhật thêm 2 lần nữa. Phải công nhận nước Nhật là thiên đường của những ai thích làm đồ handmade.

Người Nhật khéo tay, tinh tế và tỉ mỉ nên tất nhiên đồ miniatures của họ rất tuyệt. Mình bấm bụng mua 1 bộ tự làm quán cà phê mô hình của họ (DYI kit) với giá hơi bị mắc và còn được “tặng” thêm lời của người bán hàng…món này khó làm đấy nhá, bạn có làm được không…Sau khi về tới VN, tất nhiên là mình ra tay làm ngay và đã hoàn thành “nó” trong vòng 5 ngày.

Thời điểm 2004, nước Nhật đang sốt với phong trào kết hạt đá, hạt cườm thành đồ trang sức và tất nhiên là khi tới các cửa hàng chuyên bán thứ này, là một tín đồ handmade, mình không thể “thờ ơ” được…lại là một cơ duyên mới và mình trở thành tín đồ của “món mới”…beads & crystal jewelry

Một quãng thời gian khá dài sau đó mình vẫn liên tục cập nhật các trào lưu làm đồ thủ công của nước Nhật và “sưu tầm” thêm 2 món mới: đồ ăn thu nhỏ làm từ đất sét tổng hợp và đồ ăn may từ vải nỉ cộng thêm món gôm xinh( họ làm tất cả các thứ bánh trái thành gôm)

Năm 35 tuổi, bỗng dưng…muốn vẽ và mình đã tập tành tự học vẽ  màu Acrylic. Món này nhất định sẽ đầu tư học hành bài bản trong thời gian tới.

Hai năm tiếp theo, mình có dịp đi du lịch tới một số nước châu Âu…Nghệ thuật điêu khắc, hội họa, kiến trúc, ẩm thực…ôi đủ cả…

Cửa hàng bán đồ thủy tinh Murano ở Venice, con đường bán trang sức vàng ở Florence, tòa thánh Vatican, thời gian tĩnh lặng ngồi lắng nghe thánh ca tại nhà thờ Nortre Dame de Paris, thời gian lang thang khu đồi Monmartre của giới nghệ sĩ…rồi khu vườn đầy hoa của họa sĩ Monet, nơi tạo ra cảm hứng sáng tác… chỉ cần  một phong cảnh đó với các thời điểm khác nhau trong ngày, các mùa khác nhau trong năm, bằng một sự cảm nhận thiên nhiên và ánh sáng rất đặc biệt mà Monet đã vẽ ra rất nhiều bức tranh đẹp…

Lần đầu tiên trong đời, ta tự hỏi liệu một người đang làm IT mà đến với…nghệ thuật thì sao nhỉ…hehehe.

Rồi còn các tiệm bánh và chocolate tuyệt vời ở Paris, Brussel, Bruges…khiến ta sẵn sàng xếp hàng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để tha về 1 hộp bánh macaroon…mà ta đã làm tới 7 lần mà vẫn… thất bại thảm hại 🙂

2011 là năm trở lại với bếp núc của mình và chuyến đi quay lại Paris đợt này, mình đã dành nhiều sự quan tâm hơn tới nghệ thuật làm bánh tây…2011 cũng là năm mà mình quay lại chơi món đồ ăn làm từ đất sét tổng hợp, đặc biệt là món ăn Việt.

Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều món handmade mà mình sẽ quan tâm…chẳng hạn nghệ thuật làm tranh búp bê Nhật bằng giấy washi, tranh giấy cuộn (paper quilling), đèn cầy nghệ thuật, búp bê đất sét tổng hợp, hoa vải, hoa giấy, hoa đất sét…và trang blog này là để dành cho tất cả những điều đấy. Mình hy vọng những bài viết trên blog này sẽ đem lại cho bạn thật nhiều những chia sẻ, trải nghiệm trong thế giới đồ thủ công và có thể chúng sẽ khơi gợi những đam mê từ trong bản thân mỗi chúng ta, những điều tuyệt vời  mà từ lâu đã  bị cuốn quên theo dòng đời bận rộn ngược xuôi.

Có một phản hồi »

  1. Hi chị,

    Thật là mừng khi thấy được blog chị về miniatures. Em cũng làm IT và cũng thích mấy cái tẩn mẩn tỉ mỉ và cả nước Nhật. Chúc chị luôn giũ sự đam mê và cảm ơn chị đã chia sẻ các tutorial.

  2. Giờ mới đọc blog và bài giới thiệu này của chị Sa. Phải công nhận chị đi và trải nghiệm đồ handmade nhiều thật. Hy vọng sẽ có dịp được mở rộng tầm nhìn như chị.

    Chúc chị sẽ có thêm nhiều thành công từ đam mê của mình 🙂

Gửi phản hồi cho Khéo Tay Hay Làm Hủy trả lời